Nhạc sĩ Vũ Thành An lần đầu kể "chuyện tình không tên"
Đã về nước nhiều lần nhưng tháng 8 này, lần đầu tiên nhạc sĩ Vũ Thành An, tác giả của những bài Không tên, sẽ gặp gỡ khán giả trong những đêm nhạc của mình, và đặc biệt ra mắt sách Chuyện tình không tên (ảnh).
Vũ Thành An lâu nay thường tránh trả lời về những bóng hồng trong các sáng tác của ông. Quyết định viết những câu chuyện phía sau từng bài hát dưới hình thức thư tình gửi cho từng người liên quan trong Chuyện tình không tên, theo nhạc sĩ là bởi: “Bây giờ An đã hơn 70 tuổi, cho nên tập sách như quà tặng cuối đời của An gửi đến quý vị yêu nhạc”. Hơn nữa, ông cho rằng thời gian qua có nhiều lời đồn hay giai thoại về mình, có nhiều điều hay và cũng có điều không đúng, vì thế quyển sách này sẽ mang đến “sự thật về con người bình thường của An”.
Qua tập sách (do Phương Nam Book - NXB Văn hóa -Văn nghệ TP.HCM ấn hành, phát hành vào đầu tháng 8 tới), người say mê âm nhạc Vũ Thành An sẽ biết được Tình khúc thứ nhất ra đời như thế nào, vì sao ông phổ tiếp bài thơ Em đến thăm anh đêm ba mươi của nhà thơ Nguyễn Đình Toàn - người cùng làm ở Đài phát thanh Sài Gòn với nhạc sĩ lúc bấy giờ... Ông nói rằng, những bóng hồng đã đi qua cuộc đời ông, được nhắc đến trong âm nhạc của ông không chỉ có người tình, mà còn là vợ, em gái, bạn gái.
Như trong Tình thư thứ năm, ông viết: “… Anh biết em từ khi em thường giúp anh thu âm các chương trình phát thanh, trong đó có chương trình Nhạc chủ đề. Khởi đầu anh rất quý trọng em như một đồng nghiệp giỏi giang, sau đó từ từ thân hơn, trở thành bạn bè. Chúng ta đã có những buổi hẹn để chuyện trò. Mỗi lần gặp anh là em khóc như mưa… Anh có cảm tưởng như anh là người duy nhất được biết những điều thầm kín đó của em. Chính vì vậy anh đã viết trong Bài không tên số bốn: Khóc cho vơi đi những nhục hình, nói cho quên đi những tội tình, đời con gái cũng cần dĩ vãng, người em tôi chỉ còn tương lai”. Hoặc trong Tình thư thứ sáu, ông nhắc về người đã cùng ông soạn lời cho Bài không tên số ba. “Anh đã viết: Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời, mà đời đâu biết đợi, để tình nhân kết đôi; Và em đã viết: Để rồi đánh mất nhau, tay buông lơi tình mềm, chân không theo tình bền, chẳng giữ được nhau. Không biết bây giờ có nhạc sĩ nào tìm được bạn gái viết ca từ hay như vậy không?”. Còn ở Tình thư tạm biệt, thì “Anh cảm ơn em đã cho anh đi học để trở thành phó tế đạo Công giáo…, để được sống vì người khác”, để rồi viết nên ca khúc Ngày mai rồi mình cũng già, thân thể này sẽ tàn úa, được thua thì cũng thế thôi, lời nói yêu xin trao cho nhau... Nhạc sĩ sẽ có buổi giao lưu ra mắt sách và album mới vào ngày 12.8 tại Đường sách Nguyễn Văn Bình, TP.HCM.
Qua email chia sẻ với Thanh Niên, nhạc sĩ cho biết: “Tất cả những câu chuyện được kể đã xảy ra trên 50 năm, những nhân vật liên quan lúc ấy còn trẻ. Bây giờ An đã cao tuổi, khi kể về những câu chuyện này An thấy như mình được sống lại tình xưa hoài niệm ấy. An nghiệm ra rằng: Tất cả đều là phù du nhưng tình yêu là có thật”.
Ông cho biết từ năm 2002 đến nay, ông đã dành hết sức lực để phục vụ những người khốn khổ. Do vậy, dịp về nước lần này mọi hoạt động chính vẫn là tập trung cho công tác thiện nguyện. Ngoài ra, tác quyền của những đêm nhạc sắp tới của ông (chương trình Vũ Thành An - Thanh Lan - Vũ Khanh ngày 4.8 tại Quy Nhơn, 5.8 tại Quảng Ngãi, 6.8 tại Đà Nẵng; chương trình Vàng son một thuở ngày 19, 20.8 tại Hà Nội, đêm nhạc Vũ Thành An tại Le Royal, TP.HCM ngày 18.8) sẽ được đưa vào quỹ do chính ông thành lập nhằm giúp đỡ người nghèo, người già neo đơn tại VN.
Nguyên Vân
(Theo Thanh niên)